Dạ liệp



Chương 3 Dạ liệp

Đêm đen như mực.

Gió lạnh rít từng hồi quanh những trụ đá lởm chởm. Nhưng đối với tu sĩ đã có tu vi nhất định thì vẫn chưa đến mức trở ngại. Mê Tức hương theo luồng gió ngược lan tỏa khắp nơi đây, không màu, không mùi quả thật đã nhẹ nhàng che lấp đi khí tức con người trong bóng tối.

Tất cả đã vào vị trí.

 Lăng Phong trên cao ẩn mình sau vách đá mỏng. Tay hắn nắm chặt cung, ánh mắt hướng về phía trận pháp.

Phía bên kia, lão Trần Đạo Dịch ngồi xếp bằng ngay bên pháp trận, ánh mắt chăm chú, để tâm từng động tĩnh. Bàn tay lão đặt hờ trên trận bàn khắc phù văn kỳ lạ, linh lực âm thầm vận chuyển…

“À áu…”

Tiếng hú vang lên kéo dài xuyên qua màn đêm, kéo theo tiếng lạch cạch của đá vụn lăn lóc. Bóng đen to lớn xuất hiện nơi tảng đá lõm từ từ tiến vào trận pháp. Một con, hai con… nối tiếp nhau xuất hiện, yêu khí dần dày đặc.

Cái bóng to lớn hơn cả, chính là con đầu đàn đang dừng lại khịt khịt mấy lượt, dường như linh giác đã cảm ứng điều bất thường trong đêm…

Nhưng đã chậm.

“Khởi!”

Trần Đạo Dịch quát lớn, tay vỗ vào trận bàn.

Ánh sáng tím nhạt bừng lên từ các trận kỳ, giao nhau giữa không trung tạo thành một lồng giam vô hình. Màn sương mờ lan ra, che phủ toàn bộ trận pháp, khiến cảnh vật bên trong trở nên méo mó, hư thực khó phân.

Bầy sói gào rú một hồi, rồi hoảng loạn chạy loạn khắp nơi. Nhưng dù cố sức đến đâu, chúng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng vây đang siết chặt.
“Hồ… ồ!”

Lăng Phong hít sâu một hơi, kéo căng dây cung, ánh mắt trầm mặc như băng. Ba mũi tên đã lắp sẵn trên dây, chỉ chờ lúc này.

“Vút!”

Ba tiếng xé gió vang lên cùng lúc, phá tan sự im lặng đang bao trùm trận địa.

“Phập!”

Mũi tên đầu tiên xuyên thẳng qua cổ họng con sói gần nhất. Máu từ con sói bắn ngược thành một vệt đỏ vắt ngang qua bóng tối. Mũi thứ hai ghim thẳng vào mắt một con khác đang gầm rú làm đầu nó giật mạnh ra sau, thân hình nặng nề đổ gục xuống nền đá sỏi.

Chỉ có mũi tên thứ ba… sượt nhẹ qua vai con lang vương, rồi cắm phập vào phiến đá sau lưng, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Đáng tiếc!”
Lăng Phong cảm thán…


Một khắc sau.

Bầy sói đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Giờ chỉ còn lại lang vương, cùng bốn con sói theo sát sau lưng, thân thể đầy máu, ánh mắt đỏ ngầu lấp loáng giữa bóng tối.

Ánh sáng tím từ pháp trận bắt đầu nhạt dần, nhạt dần. Trận sư Trần Đạo Dịch đổ mồ hôi đầm đìa, thái dương co giật, gắng gượng vận linh lực duy trì kết giới đang lay lắt. Phù văn dưới mặt đất run rẩy, từng đạo ánh sáng như thủy tinh rạn nứt.

“Nhanh! Trận pháp không duy trì được bao lâu!”

Lão hét lớn, giọng khản đặc.

“Grrào…”

Bầy sói cùng gầm lên, âm thanh vang dội như sấm trong rừng đá. Ánh mắt mê loạn phai dần, thay vào đó là sự cuồng bạo bản năng của loài dã thú khát máu của núi rừng.

Lang vương ngẩng đầu, há to miệng phun ra một luồng phong nhận sắc bén, ánh xanh xé tan bóng tối.

“Tách! Rắc… rắc…”

Quang tráo chấn động, bề mặt phù văn nứt vỡ như thủy tinh bị búa lớn đập mạnh.

“Ầm!”

Lớp chắn cuối cùng vỡ tan.

Trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Màn sương mờ tản đi, để lộ cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Màn đêm vẫn còn đó nhưng không gian giờ đây đã không còn che giấu được linh giác lũ lang yêu.

Lang vương gầm lớn một tiếng dài, như ra lệnh tổng phản công.

“Hú… u!”

Bầy sói lập tức chia hướng xông tới, nhắm thẳng vào mục tiêu gần nhất.

Lão trận sư giật mình lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, chưa kịp vận khởi hộ thân linh tráo.

“Lão hãy thoái lui!”

Triệu Thăng thét lớn, rồi lập tức phóng tới trước che chắn trước mặt lão trận sư.

Thổ Giáp Thuật vận khởi lên trong khoảnh khắc, toàn thân hắn lập tức được bao phủ bởi tầng thạch giáp. Pháp Thuẫn lớn như cánh cửa, bất ngờ hiện lên che chắn trước mặtTrần Đạo Dịch. Hai con sói dữ lao tới như cuồng phong đâm sầm vào tấm thuẫn.

“Ầm! Keng!”

Tiếng va chạm chấn động cả trụ đá. Một con lang bị hất văng ra xa, máu văng tung tóe, còn con kia thì bị thuẫn chặn đứng, móng cào loạn xạ mà không thể tiến thêm nửa bước.

Lang vương ngẩng đầu tru dài, âm thanh vang lên tựa tiếng chuông vỡ dội thẳng vào óc, ông ông chẳng khác xé toạc màng nhĩ. Cả nhóm tu sĩ bất giác đưa tay ôm lấy đầu, thần trí chấn động, thân hình khựng lại trong thoáng chốc.

“Vù… Vù… Vút!”

Lang vương tung ra liên hoàn phong nhận, từng đao gió chém loạn vào không trung, xoáy tung đất đá và bụi mù. Tiếng vải rách xé tai, tiếng kêu đau đớn vang lên hỗn loạn, thân ảnh tu sĩ bị đánh bật ra sau, máu tươi loang đỏ cả nền đá.

Trong hỗn loạn, chỉ có Triệu Thăng trụ lại được lâu hơn cả. Nhờ Thổ Giáp che thân, hắn chỉ bị trầy xước bên ngoài, nhưng sắc mặt đã tái đi vì linh lực tiêu hao.

“Súc sinh!”

Gầm lên một tiếng, Triệu Thăng rút ra một tấm phù vàng sẫm khắc hình cự thạch. Chính là Thạch Thứ Phù. Không chút do dự, hắn quán xuyên linh lực vào tấm phù lục khiến nó sáng rực lên rồi ném manh xuống đất.

“Phập!”

Từ dưới chân con thú, cột măng đá trồi lên đâm xéo vào bên sườn lang vương, khiến nó lệch sang bên.

Bên kia, Nhược Hy Lam nhịn đau, niệm chú:

“Hải triều sinh khí, hộ thể sinh sinh… hiện!”

Quầng sáng màu lam dịu nhẹ lan tỏa tựa dòng nước ấm áp chảy qua chiến trường. Lan tới đâu là máu ngừng chảy, vết rách dần khép lại tới đó. Pháp thuật bao phủ toàn đội viên, tạm thời khôi phục thương thế và ổn định khí tức cho mọi người.

Tuy nhiên Nhược Hy Lan chưa dừng lại.

Nàng bấm pháp quyết, hai tay giao nhau, linh lực xoáy thành vòng.

 “Thủy ngục kết giới… tật!”

Lồng nước màu lam nhạt trào dâng từ mặt đất xoáy quanh thân hình to lớn con thú, khiến mọi cử động của nó trở nên chậm chạp.

Thời cơ tốt.

“Vút! Vút! Vút!”

Ba mũi tên nối tiếp nhau từ tay Lăng Phong bắn ra. Từng mũi tên găm thẳng vào đầu lang vương, xuyên thủng đầu, máu từ rảnh huyết tuôn ra như suối.

Lang vương gầm lên đau đớn, cố gắng giãy giụa.

“Chết đi!”

Triệu Thăng phi thân lao tới. Hắn vung pháp thuẫn nặng nề đập ngang vào đầu con vật.
“ Rầm…”

Con thú văng xa đập trụ đá vỡ tan, bụi bay mù mịt.

“Ử… ư!”

Lang vương rên lên lần cuối trước khi bất động.

***

Gió lạnh đêm khuya.

Trong hang động vừa được thanh lý tương đối, đội ngũ quây quần bên đống lửa. Hình bóng đổ dài trên vách đá. Mỗi người ngồi một góc, tĩnh tọa, điều tức và khôi phục thương thế.

Triệu Thăng xoa xoa vai, nhăn mặt nhưng vẫn cười:

“Chắc gãy xương vai luôn quá… tính ra thì hôm nay thu hoạch không đến nỗi nha!”

Lăng Phong cho thêm củi vào đống lửa, giễu cợt:

“Triệu ca đúng là… sao? Đau không bằng linh thạch ha!”

Triệu Thăng nở nụ cười khờ khệch:

“Còn tốt… còn tốt!”

Lão Trần Đạo Dịch dựa vào vách đá, sắc mặt tiều tụy, chậm rãi lên tiếng:

“Lần này ta chủ quan rồi, thời gian trận pháp duy trì… ài! Lần sau phải tính toán kỹ lưỡng hơn mới được!”

Triệu Thăng nói luôn:

“Nói gì thì nói! Cũng nhờ có Nhược tiên tử xuất thủ kịp lúc. Con lang vương chỉ sợ đã đạt tầng bảy đỉnh phong, không khéo có khi tầng tám cũng nên!”

“Không sai!”

Lăng Phong đồng tình, liếc mắt nhìn sang nữ tu sĩ Nhược Hy Lam. Nàng đang tĩnh tọa, khí tức ôn hòa.

Đám lửa trại bập bùng…

***

Đêm tối không chỉ khiến cuộc chiến của nhóm Lăng Phong trở nên dễ dàng hơn.

Bóng đêm xưa nay vẫn là nơi ẩn náu lý tưởng cho những hành động âm thầm, cho những mưu đồ chẳng bao giờ muốn lộ ra.

Ở một vùng rừng khác, dưới chân núi nào đó…

Ba bóng người đang di chuyển, lặng lẽ dò xét từng viên đá, từng gốc cây. Ánh huỳnh quang tỏa ra nhàn nhạt chiếu chiếu sáng từng bước chân bọn họ.

Bóng người phía trước bỗng khựng lại, giọng nói mang âm sắc thiếu niên vang lên đầy khó chiu:

“Lạ thật… lại mất dấu rồi!”

Người đi sau thân hình cao lớn trầm giọng hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Thiếu niên xoay người, đưa pháp khí hình la bàn lại gần:

“Sư huynh nhìn xem! Vừa nãy còn chỉ hướng, giờ lại quay loạn xạ!”

Chiếc la bàn kia không rõ chế tác từ vật liệu gì, mang sắc màu u tối. Trên đó khắc nhiều phù văn kỳ lạ. Mũi kim ở trung tâm dao dộng bất định.

Khi hai người đang xem xét thì giọng nói khản đặc chen ngang:

“Huyết ma bàn này chỉ dao động thế này khi gần tâm ma khí… Rất có thể vật kia đang ở quanh đây!”

Rồi hắn trầm giọng ra lệnh:

“Được rồi! Hai người các ngươi ở lại đây trông chừng. Ta sẽ quay về một chuyến!”

Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi gằn giọng:

“Tuyệt đối… không được để lộ bất kỳ dấu vết nào!”

Hai tên kia đồng loạt cúi đầu:

“Rõ…!”

Ánh sáng nhạt nhạt nguyệt quang thạch và la bàn vụt tắt. Thân ảnh bọn họ dần khuất hẳn giữa màn đêm u tịch…

***

Sau đêm hôm ấy, Lăng Phong cùng đội ngũ tiếp tục truy tìm Thanh Bối lang.

Nhờ có kinh nghiệm tích lũy từ lần giao chiến trước, cả tổ đội phối hợp ngày càng ăn ý hơn. Trong mấy ngày tiếp theo họ đã thu thập không ít da Thanh Bối lang kém theo vài vật liệu yêu thú. Thỉnh thoảng, họ còn ngẫu nhiên thu thập được vài gốc linh thảo, linh dươc… giá trị cũng xem như không tệ…


Hôm nay, tổ đội đang lần theo dấu vết của một đàn Thanh Bối lang khác. Đường truy dấu đưa họ dần tiến về U Minh hạp cốc thuộc Âm Phong lĩnh.

Trần Đạo Dịch cúi sát người xuống gốc một cây to bằng người ôm. Tay lão sờ lên mép vỏ bị cào rách nham nhở, lên tiếng:

“Hướng tây bắc. Chắc cũng gần bọn chúng rồi!”

Cả đội lập tức di chuyển cẩn thận qua rừng rậm hoang dã. Sương mù lãng đãng quấn quanh bước chân làm mờ đi bóng dáng người…

Lăng Phong quan sát xung quanh mấy lần, trong lòng dâng lên cảm giác khác thương:

“Triệu ca! Hai vị đạo hữu… “

Triệu Thắng đáp lời:

“Hả? Gì thế?”

Ba người hướng mắt về Lăng Phong chờ đợi.

“Hình như…”

Lăng Phong ngập ngừng một chút rồi nói:

“Ta từng qua khu vực này mấy lần rồi… Hôm nay sương mù có vẻ… dày hơn thì phải?”

Triệu Thắng nghe thế thì bật cười, vung tay khỏa đám sương mù trước mặt:

“Ha ha! U Minh hạp cốc thì chả sương mù quanh năm. Tiểu Phong gia mà cũng chột dạ vì sương mù… hả?”

Dứt lời, hắn vung đao nhẹ nhàng chém gọn vài thân cây nhỏ chắn lối.

Trần Đạo Dịch vừa đi vừa nói:

“Lăng đạo hữu có phần lo xa… nhưng cẩn thận hơn cũng chẳng thừa!”

Phía sau, nữ tu họ Nhược khẽ nhắc nhở:

“Đi thôi! Đừng trì hoãn nữa!”

Lăng Phong bước đi dẫu lòng vẫn còn vương chút ngờ vực.

Sương mờ lặng lẽ phủ rừng xa

Rừng sâu vắng tiếng, bóng mơ nhòa.

Gió khuya quanh quẩn vờn trên lá

Bước chân ai đó vội đi qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout